Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2025
  Sớm nay em bật khóc Vì từng cánh hoa tàn Nhưng em ơi có thấy Còn đó bao hạt mầm Nếu giữ hoài một vẻ Đời nhỏ bé khô khan Thuận theo dòng biến đổi Chợt thấy mình thênh thang Buông không phải xuôi tay Xả không phải từ bỏ Buông xả là chấp nhận Mọi thứ đến rồi đi ... Khi thật sự thấu hiểu mỏng mảnh vô thường của kiếp sống thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cúi xuống khiêm nhường ôm lấy nhau và ôm lấy chính mình, chúng ta thôi những đòi hỏi, những khắt khe với người và cũng thôi làm khó chính mình nữa, phải không nhà mình? Cho Trung tặng nhà mình 02 bài thơ Trung viết trong cuốn Từng giọt không vào sớm nay. Hãy cứ hy vọng và tin yêu thật nhiều nhé. Vì khi mưa ngừng rơi, chúng ta sẽ thấy cầu vồng. Này em ơi có thấy Những đoá hoa sớm nay Nở bình yên như thể Không có những tàn phai Đoá hoa đang nhắc nhở Chúng ta phút giây này Quá khứ đã đi qua Chẳng thể nào quay lại Khi chiêm ngắm đổi thay Nhận ra còn ngày mai Dẫu vui buồn được mất Xin em thương vẫn đầy ... #NguyễnBảoTrung #Từnggiọtkhông
Hình ảnh
  "Người đi tìm kiếm suốt con đường Người đi tìm mãi giữa mịt mùng, tấm lòng kia ..." Có phải chúng ta đang như nhau không, đang đi tìm kiếm suốt cả cuộc đời MỘT TẤM LÒNG, một tấm lòng đủ vững an, bao dung để chúng ta "về thu xếp lại", hay về "ru mình bé lại, làm mưa tan giữa trời." ... Cười. Nhưng tìm thấy được tấm lòng ai, đâu có quan trọng bằng tìm thấy được tấm lòng của chính mình phải không? Lại cười. Đôi khi chúng ta quên tìm mình! Quên chỉ có mình mới không phản bội hay bỏ lại mình mà thôi. Chắc ngày chúng ta tìm thấy được chính mình, chúng ta hạnh phúc lắm, đủ để khép lại trăm năm và hát "thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa ...." Cười. Thật ra thì ... Trung đang phiêu cùng với nhạc của chú Trịnh nơi sân mây sáng nay, bạn à. Trung nghĩ rằng mỗi sớm mai còn được thức giấc, còn được ngồi nơi hiên nhà nhấm nháp ly cà phê Epresso, còn được ngắm những hạt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, còn được nghe nhịp điệu của cuộc sống ... là c...
  "Còn ai giữa mênh mông đời mình?" Có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi như thế với chính mình không, rằng còn ai giữa mênh mông đời mình, hay chỉ còn mình ngồi lại với mình thôi? Hồi trước Trung rất tâm đắc câu nói "trước trách mình, sau hãy trách người" nhưng giờ Trung tâm đắc hơn câu nói "trước trách mình, sau cũng trách mình nốt". Mình đã làm gì cuộc đời mình? Mình sống có hạnh phúc không? Lòng mình có bình an không? Mình có là núi vững an, là hoa tươi mát, là sông dịu dàng cho những người thương những người xung quanh nương tựa khi cần chưa, mà mình đòi hỏi ở những người thương những điều đó? Nghĩ lại xem Khi cần chúng ta lập tức cầm điện thoại lên bấm máy gọi ngay cho họ, cứ y như rằng họ phải luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vậy, bất kể ngày đêm, bất kể họ đang trải qua buồn vui thế nào, tình cảnh ra sao .... Ừ thì, khi cần chúng ta mới gọi nhờ vả mà, còn khi không cần chúng ta gọi họ làm chi? Khi chúng ta đang sung túc, khoẻ mạnh thì gọi họ làm...