"Còn ai giữa mênh mông đời mình?"
Hồi trước Trung rất tâm đắc câu nói "trước trách mình, sau hãy trách người" nhưng giờ Trung tâm đắc hơn câu nói "trước trách mình, sau cũng trách mình nốt".
Mình đã làm gì cuộc đời mình?
Mình sống có hạnh phúc không?
Lòng mình có bình an không?
Mình có là núi vững an, là hoa tươi mát, là sông dịu dàng cho những người thương những người xung quanh nương tựa khi cần chưa, mà mình đòi hỏi ở những người thương những điều đó?
Nghĩ lại xem Khi cần chúng ta lập tức cầm điện thoại lên bấm máy gọi ngay cho họ, cứ y như rằng họ phải luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vậy, bất kể ngày đêm, bất kể họ đang trải qua buồn vui thế nào, tình cảnh ra sao .... Ừ thì, khi cần chúng ta mới gọi nhờ vả mà, còn khi không cần chúng ta gọi họ làm chi? Khi chúng ta đang sung túc, khoẻ mạnh thì gọi họ làm chi?
Chúng ta quên đã là "bạn", "người thân", "người thương" thì ngoài chia buồn, chúng ta còn phải chia vui nữa ....
Vì ai trong chúng ta biết đâu ngày sau, mình ngã quị xuống .... chới với ....
Nhiều khi chúng ta cần nhau không phải tiền bạc, danh vọng đâu mà chỉ là một bờ vai yên lặng, để chúng ta ngả đầu vào một chút .... và cả một cái ôm thật ấm thật dịu dàng để lấy lại năng lượng bình an rồi tự mình bước tiếp.
Mỗi người đều là "hải đảo tự thân" nếu chưa ngộ ra điều đó thì chúng ta còn mãi lênh đênh, chênh vênh ....
"Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau" thì vẫn "còn nuôi chút yên vui ngày đầu", khi đã nuôi dưỡng được tình thân với nhau thì dĩ nhiên chúng ta gọi thầm tên nhau không ngại ngùng.
Bạn có nghĩ giống Trung không?
Nuôi dưỡng trong nhau nhé
Một hạt giống sẻ chia
Một hạt giống hiểu thương
Một hạt giống bình an ....
st: Bs Nguyễn Bảo Trung
Nhận xét
Đăng nhận xét