"Người đi tìm kiếm suốt con đường
Người đi tìm mãi giữa mịt mùng, tấm lòng kia ..."
Nhưng tìm thấy được tấm lòng ai, đâu có quan trọng bằng tìm thấy được tấm lòng của chính mình phải không? Lại cười.
Đôi khi chúng ta quên tìm mình! Quên chỉ có mình mới không phản bội hay bỏ lại mình mà thôi.
Chắc ngày chúng ta tìm thấy được chính mình, chúng ta hạnh phúc lắm, đủ để khép lại trăm năm và hát "thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa ...." Cười.
Thật ra thì ... Trung đang phiêu cùng với nhạc của chú Trịnh nơi sân mây sáng nay, bạn à.
Trung nghĩ rằng mỗi sớm mai còn được thức giấc, còn được ngồi nơi hiên nhà nhấm nháp ly cà phê Epresso, còn được ngắm những hạt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, còn được nghe nhịp điệu của cuộc sống ... là còn bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hồng ân.
Như câu hát của chú Trịnh, chẳng lẽ trái tim không reo lên vui sướng khi lắng nghe được "trời đất báo tin lành, vẫn bình an ..."
Biết nói sao tạ ơn Chúa đây, khi mình VẪN BÌNH AN.
Có phải chúng ta hờ hững lắm không, quên cả việc hạnh phúc khi mình vẫn còn bình an?
Hay chỉ khi đi qua hết đêm mưa dầm ướt lạnh, chúng ta mới có thể cảm thấy tia nắng ban mai đầu ngày thật đẹp?
Hay chỉ khi đi qua tận cùng những vinh nhục, thăng trầm, bị cuộc đời quất cho những nhát roi bầm tím, chết đi sống lại, chúng ta mới hiểu được thế nào là những phút giây bình an ở cạnh người thương và bắt đầu BIẾT TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI?
"Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh?
Người đi tìm kiếm suốt con đường
Người đi tìm mãi giữa mịt mùng TẤM LÒNG KIA!"
Mong mỗi chúng ta luôn có một tấm lòng đủ rộng, để khi chúng ta ngồi lặng yên bên nhau, chợt thấy bao phúc khổ tan đi, và chúng ta lại được phục sinh thành bé thơ lần nữa với nụ cười trong veo như những hạt mưa hạt nắng ngoài kia.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói : Thế giới hôm nay không cần những người thành đạt nữa, mà đang cần những người biết sống hạnh phúc!
Mong mỗi chúng ta biết sống hạnh phúc, biết bước chậm lại giữa thế gian vội vã những kiếm tìm danh lợi, quyền lực ....
Mong mỗi chúng ta biết lần chuỗi mân côi những lời kinh từ bi .... "xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con".
Xin cho chúng ta biết tha nợ cho nhau, tha những lỗi lầm mà do vô minh chúng ta làm tổn thương nhau để lòng được đầy khoảng trống đón Chúa giáng sinh vào!
Chẳng có gì đẹp hơn một tấm lòng có tình yêu ngự trị nơi đó!
Mong cho mỗi chúng ta ngừng chạy đua với thời gian mà biết sống cùng với thời gian.
Mong cho mỗi chúng ta biết được thành công đích thực không phải là những thứ bậc chúng ta đạt được mà là sự thanh thản, bình an nơi lòng mình và chìa khoá của hạnh phúc không phải ở tương lai mà là ở hiện tại, NGAY ĐÂY, BÂY GIỜ VÀ CHÍNH LÀ ...
Và xin ơn Chúa, trong một khoảnh khắc nào đó khi chúng ta đủ can đảm và dũng khí bước chậm lại, sống chậm thật chậm lại, chúng ta sẽ tìm thấy được tấm lòng mình, một phiên bản an nhiên nhất của chính mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét